Chợ Lâm Đồng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Chợ Lâm Đồng

You are not connected. Please login or register

Đi hái chè thuê để lấy tiền mua sách ôn thi đại học

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

lamdong


Admin

Tôi chỉ học buổi sáng tại trường, chiều về nhà giúp mẹ đi hái chè, tối làm chè khô để bán. Công việc của nghề làm chè chỉ có vậy, nhưng ngày nào cũng tiếp diễn như vậy dù nắng hay mưa. Cứ hết chè nhà mình rồi tôi lại đi làm thuê để lấy tiền mua sách.
>Thi viết 'Tôi lập trình tương lai' trên VnExpress và iOne

Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng tôi tin nếu mình cố gắng thì có thể vượt qua. Với bản thân, tôi luôn xác định mình là người “đi sau” mọi người hiện tại một thế hệ để rồi cố gắng nỗ lực vươn lên. Tôi luôn tự ý thức mình đã “đi sau” thì phải cố gắng nhiều hơn để thế hệ sau có xuất phát điểm bằng hoặc hơn mọi người bây giờ, có như vậy chúng mới có điều kiện phát triển cả về thể lực và trí lực.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Vì vậy, điều kiện sinh hoạt cũng như học tập của tôi bị hạn chế rất nhiều so với các bạn ở thành phố. Gia đình tôi có 5 chị em, tôi là con út, tôi có lẽ được sự quan tâm của bố mẹ ít nhất trong các anh chị, khi mà bố mẹ phải làm việc vất vả để đảm bảo cuộc sống cho các con và gia đình, chị em tôi phải tự chăm sóc nhau.

Tuổi thơ của tôi cũng không có gì đặc biệt, tôi được lớn lên với sự chăm sóc của bố mẹ và anh chị. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn do nhà đông con nên bố mẹ luôn phải gánh nặng cơm áo cho các con. Công việc nhà nông cũng rất vất vả, lập nghiệp giữa đất chè nên cuộc sống của gia đình tôi gắn liền với cây chè, đồi chè. Nghề làm chè rất vất vả nhưng thu nhập lại thấp, thời tiết nắng hay mưa cũng phải đi hái chè.

Khi đã đến tuổi đi học lớp một, tôi không ý thức được việc mình phải đi học và đã đòi ở nhà không đi học nữa, và những lần như vậy thường là phải ăn đòn. Nhưng thời gian trôi qua, tôi bắt đầu hòa nhập được với các bạn và các buổi học nên tôi thuộc top học khá của lớp, nhưng thường bị cô giáo chủ nhiệm phê bình vì tội hay nói leo trong lớp.

Kết thúc trung học, cũng là lúc tôi phần nào nhận thức được nhiều thứ hơn, thời gian này cũng là lúc các chị của tôi xây dựng gia đình và anh tôi quyết định vào Nam để đi đạp xích lô. Gia đình lúc này chỉ có bố mẹ và tôi, bố mẹ có tuổi, mẹ thường xuyên ốm đau; bố tôi là thương binh khi tham gia kháng chiến chống Mỹ, nên nhiều lúc thời tiết thay đổi cũng bị ảnh hưởng. Tôi nhận thấy được những khó khăn đang chờ mình trước mắt khi mình là trụ cột nhí trong gia đình.

Bước vào cấp 3, tôi chuẩn bị cho mình đầy những kế hoạch, những quyết tâm cho tương lai của mình với quyết tâm thoát khỏi đất chè, làm sao để mình không phải là nông dân hái chè. Với quyết tâm như vậy, những ngày đầu bước chân vào môi trường mới, tôi lập ra cho mình nhiều kế hoạch. Tôi được xếp vào lớp chọn Văn của trường, lớp có 46 thành viên với 10 nam và 36 nữ. Văn và lớp Toán là 2 lớp mà trường đầu tư làm mũi nhọn, các bạn có ý thức học tập, môi trường học tập tốt nên tôi cũng có điều kiện học tốt hơn.

Môi trường là thế, với năng khiếu học các môn tự nhiên, tôi xác định khối A sẽ là cầu nối giúp tôi đến được cổng trường đại học. Với sở trường cùng sự phấn đấu của mình, tôi từng bước khẳng định được bản thân khi các năm đều đạt loại giỏi, các môn “chủ lực” đều đạt trên 9 phẩy.

Niềm vui lớn nhất khi tôi đạt 2 giải Nhì cấp tỉnh môn Toán và giải toán bằng máy tính bỏ túi, có mặt tại vòng 2 để thi chọn đội tuyển quốc gia. Để đạt được thành tích như vậy vì trong tôi luôn tồn tại câu hỏi: “Mọi người làm được tại sao mình lại không làm được”. Thật là có lúc tôi cũng không thể tin rằng mình có thể đạt thành tích như vậy.

Ngoài thời gian học tập ở trường, về nhà tôi lại là nông dân chính hiệu. Mọi công việc trong gia đình hầu như mẹ tôi là người gánh vác, tôi không thể để mặc mẹ làm một mình. Tôi chỉ học buổi sáng tại trường, chiều về nhà giúp mẹ đi hái chè, tối làm chè khô để bán.

Công việc của nghề làm chè chỉ có vậy, nhưng ngày nào cũng tiếp diễn như vậy dù nắng hay mưa. Cứ hết chè nhà mình rồi tôi lại đi làm thuê để lấy tiền mua sách. Do không có điều kiện để đi học thêm nên tôi thường để dành tiền mua sách về tự học. Đến hết năm cấp 3, tôi đã có rất nhiều sách tham khảo, nhưng chủ yếu là sách ôn thi đại học. Đây cũng là nguồn kiến thức chủ yếu mà tôi tích lũy được.

Ước mơ từ bé của tôi là trở thành chiến sĩ công an, và một phần cũng rất tự tin vào học lực của mình, vì vậy tôi đã không do dự khi đăng ký hồ sơ để thi Học viện an ninh, ngành An ninh điều tra. Nhưng do một số lý do khác nhau từ phía gia đình nên tôi đã chuyển sang thi Sư phạm.

Năm 2006, khi kết thúc phổ thông với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, cũng như hàng triệu thí sinh khác, tôi rất háo hức khăn áo lên tỉnh để dự thi đại học. Đúng là nhà quê lần đầu được ra thành phố, thấy gì cũng mới, cũng lạ, mọi thứ sầm uất, xe cộ đủ chủng loại thi nhau chạy ngoài đường, từ nhỏ tới giờ tôi chỉ thấy trên tivi. Tôi như được mở một tầm mắt, trong đầu tôi lúc nào cũng muốn rằng sau này mình sẽ học tập và lập nghiệp ở đây.

Bước vào kỳ thi đầy tự tin, mọi cố gắng của tôi được đền đáp khi kết quả báo trúng tuyển đại học đã có tên mình, mọi thứ như vỡ òa, tôi bắt đầu lóe lên những dự tính trong tương lai. Bố mẹ tôi rất vui mừng, nhưng tôi biết trong sự vui mừng đó có ẩn chứa lỗi lo rất lớn, khi tôi đi học, ở nhà với thu nhập thấp như vậy thì bố mẹ sẽ lấy gì để nuôi mình ăn học.

Bước vào môi trường đại học, thay vì tìm hiểu mọi thứ để thích nghi với cuộc sống ở thành phố, tôi đã bắt đầu đi tìm công việc để làm thêm. Có lẽ đối với sinh viên, công việc kiếm được nhiều tiền nhất và tốn ít thời gian thì chỉ có gia sư thôi. Sau nhiều ngày cố gắng nhưng không đạt được kết quả, tôi quyết định qua trung tâm gia sư để xin việc, tuy mất 50% tháng lương đầu tiên nhưng lại có việc ngay.

Tôi đã nhận gia sư cho một học sinh lớp 11 nhà ở trung tâm thành phố. Lần đầu tiên đi dạy thêm, nhưng tôi cảm giác như đây là nghề của mình vậy, qua các buổi dạy, tôi cảm thấy mình năng khiếu sư phạm và cảm thấy yên tâm về nghề mình định gắn bó cả đời.

Công việc gia sư cũng giúp tôi trả đủ tiền thuê phòng trọ và tiêu vặt cá nhân. Tôi trọ cách trung tâm thành phố Thái Nguyên chừng 3 km, chỗ trọ này hơi xa để đi học nhưng giá thuê trọ lại rẻ. Tôi đi gia sư một tuần 3 buổi, công việc học trên lớp vẫn diễn ra bình thường, nhưng hầu như các buổi sinh hoạt ngoài giờ của lớp tôi đều không tham gia được.

Trong tôi một phần vẫn muốn theo đuổi ước mơ của mình, một phần do những buổi tối mùa đông lạnh giá đạp xe đi dạy mà vẫn khó khăn cũng làm tôi bắt đầu cảm thấy nản môi trường này. Qua nhiều ngày suy nghĩ, tính toán, tôi quyết định thi lại Học viện an ninh. Nếu đỗ, tôi sẽ thực hiện được ước mơ, có điều kiện để học tập, và có thể khám phá thủ đô Hà Nội.

Sau khi quyết định thi lại, tất cả việc học tập của tôi tại đây vẫn diễn ra bình thường, tôi vẫn đi dạy thêm đều đặn để duy trì cuộc sống sinh viên. Sau gần một năm ra ngoài, suy nghĩ của tôi có phần khác đi nhiều, nhưng với ước mơ và mục tiêu của tôi vẫn kiên định.

Cuộc sống sinh viên khó khăn nhưng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Tôi trọ cùng mấy cậu học Công nghệ thông tin nên cũng có cơ hội được tiếp cận kiến thức về tin học, và cũng rất muốn được nghiên cứu về lĩnh vực này. Do đó, tôi đã kết hợp ước mơ của mình và sự đam mê về tin học để đăng ký ngành Tin học của Học viện an ninh nhân dân.

Ngày đi sơ tuyển tại bệnh xá Công an tỉnh, đúng là tôi có một không hai, bây giờ nghĩ lại vừa thấy mình liều, vừa tự hào. Để chuẩn bị cho việc khám sức khỏe, tôi dậy sớm hơn thường ngày để ăn sáng, đi xe đạp, tay cầm bộ hồ sơ đi nhanh ra bệnh xá Công an tỉnh.

Khi ra đến nơi, chẳng có ai như mình, các bạn được bố mẹ đưa đi bằng ôtô, xe máy; tôi chẳng biết để xe đạp chỗ nào nữa. Nhưng mọi thứ đã ủng hộ cho tôi hoàn thành ước mơ khi tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đăng ký dự thi vào trường. Vậy là, bước đầu đã thành công và nhiệm vụ bây giờ là phải thi đỗ.

Bằng kiến thức đã tích lũy được với sự quyết tâm của mình, tôi đã thi đỗ vào Học viện với 23,5 điểm, mặc dù không được cao nhưng đó cả là một sự cố gắng hết mình của tôi. Hiện nay, tôi là sinh viên năm cuối của Học viện. Trải qua 5 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường nhiều truyền thống, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Là học viên trường Công an nhân dân, tôi luôn ý thức được muốn bảo vệ tổ quốc, trấn áp tội phạm thì ngoài việc rèn luyện bản lĩnh chính trị còn luôn phải trau dồi kiến thức. Vì vậy, ngoài việc học tập tại trường, tôi thường xuyên tham gia các buổi hội thảo, các lớp học Công nghệ thông tin ở ngoài tổ chức.

Việc ra ngoài học, tôi không những thu được những kiến thức rất bổ ích mà còn học hỏi sự năng động của các bạn sinh viên bên ngoài để hoàn thiện được bản thân. Thời điểm hiện tại, tôi mới bước đầu thực hiện được ước mơ của mình. Để hoàn thành được ước mơ đó, tôi còn phải học tập và rèn luyện rất nhiều để trở thành sĩ quan công an vừa hồng vừa chuyên.
http://chokhanhhoa.forumg.biz
http://kinhdoanhphuyen.express-forum.com
http://kinhdoanhdaklak.phpbbmaster.com
http://thuongmaigialai.shop-forum.net/
http://thuongmaibinhdinh.forum.st
http://thuongmaikontum.forum777.com/
http://raovatquangngai.topgoo.net/
http://raovatdanang.new-forum.net/
http://chodaknong.freediscussions.net
http://chobinhphuoc.forumeast.com
https://cholamdong.forumvi.com
http://123mua.forumvi.com/

Lê Văn Trung

https://cholamdong.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết